PDA

View Full Version : 45 năm và những đổi thay từ ngày ấy !!!!



Tiểu Vũ
05-04-2010, 09:37 PM
Hướng tới kỉ niệm 45 năm thành lập trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, xin mạn phép các bậc tiền bối mở màn cho loạt bài về ngôi trường yêu dấu của chúng ta.Mong mọi người có thể đóng góp sôi nổi bằng các bài viết cảm nhận của mình, các bài phóng sự, kí sự về nơi gắn liền với 3 năm học trò nghịch ngợm của mình.Xin chân thành cảm ơn!
45 năm về trước, từ những ngày đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Vũ Thư yêu dấu, dưới sự giúp độ của nhân dân Hà Lan, từng hòn gạch đã đặt nền tảng cho cả một hệ thống giáo dục ra đời, đó thực sự là nỗ lực lớn của Đảng bộ, thầy và trò trường THPT Nguyễn Trãi :
http://i573.photobucket.com/albums/ss178/TieuVu_2009/IMG_0033.jpg
Nguyễn Trãi 45 năm về trước và
Nay:
http://i573.photobucket.com/albums/ss178/TieuVu_2009/Hnhnh0180.jpg
45 năm, nước thời gian đã in đậm trong từng hang cây, từng góc sân trường, trong biết bao thế hệ học sinh trưởng thành từ nơi đây.Những đổi thay đã làm bộ mặt của ngôi trường có nhiều khác biệt, có chút mới mẻ với những thế hệ cũ, có chút nhớ nhung về ngôi trường ngày ấy của mình nhưng tất cả đều vui mừng trước sự khang trang hơn ở nơi mình đã suốt một thời gắn bó!
http://i573.photobucket.com/albums/ss178/TieuVu_2009/IMG_0040.jpg
Con đường vào trường ngày ấy….
Và bây giờ:

http://i573.photobucket.com/albums/ss178/TieuVu_2009/Hnhnh0189.jpg
Khu hiệu bộ cũ của ngày xưa:
http://i573.photobucket.com/albums/ss178/TieuVu_2009/IMG_0041.jpg
Nước thời gian gội rửa:
http://i573.photobucket.com/albums/ss178/TieuVu_2009/khuhiubc-1.jpg

Và hiện giờ là một vườn hoa trang điểm:
http://i573.photobucket.com/albums/ss178/TieuVu_2009/Hnhnh0181.jpg
45 năm, một chặng đường chưa dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với dòng chảy của lịch sử, của thời gian.45 năm, đã có quá nhiều sự đổi thay trên ngôi trường của quê lúa Vũ Thư.Sự đổi thay tự nhiên mà tất yếu, để tất cả cùng lớn mạnh hơn, tất cả như vững chãi hơn cùng sự chảy trôi của thời gian.45 năm, từ nơi này, biết bao nhiêu thế hệ đã trải rộng mình ra với đời, có người thành đạt, có người thành công còn bị trì hoãn, nhưng tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực hết mình, nỗ lực để khẳng định thương hiệu Nguyễn Trãi, để một mai trở về ngôi trường yêu dấu- dù có những thay đổi, thay đổi thật nhiều của cả ngôi trường,và sự đổi thay của cả mỗi chúng tôi nữa, nhưng trong trái tim chúng tôi vẫn vẹn nguyên tình thầy trò, vẫn vẹn nguyên nơi đây bao kỉ niệm của một thời hồn nhiên tinh nghịch.Xin lấy giai điệu bài hát “Những nụ cười trở lại” để kết bài viết này, cũng là để thay lời muốn nói của những thế hệ học trò đã rời xa trường cũ dấu yêu!

http://www.youtube.com/watch?v=us0iWFFrk4o&feature=related

NamSongHong
06-04-2010, 12:19 AM
Cám ơn Tiểu Vũ về những bức hình này nhé!

Tiểu Vũ
06-04-2010, 11:02 AM
Dạ.Chỉ tại ngày xưa theo gót các thầy trong trường trong mấy phi vụ quảng bá hình ảnh mà lượm lặt được một ít tư liệu ảnh về trường mình trong phòng truyền thống nên giờ đem chia sẻ với mọi người thôi ạ :)

NamSongHong
10-04-2010, 02:38 AM
uhm, ở nhà anh cũng có một số bức hình cũ của thầy cô trong trường (trước năm 2000), để lúc nào rảnh anh scan rùi post lên...

leeblue
10-04-2010, 10:10 AM
Thực sự ý nghĩa đó. Thanks Tieu vu nhiều

leeblue
10-04-2010, 10:13 AM
oh mình nhớ mình là khóa 37 mà giờ trường sắp kỷ niệm 45 năm rồi nhanh thật đấy

Tiểu Vũ
10-04-2010, 01:25 PM
Vâng.Mới năm ngoái em còn là học sinh cấp 3.Vèo một cái đã sắp hết năm thứ 1.Thời gian nhanh quá :)

nguyenka
10-04-2010, 06:42 PM
em còn không rõ mình khóa bao nhiêu nữa?!!
tệ thật....cảm thấy có lỗi quá.
(^_^)

NamSongHong
10-04-2010, 08:17 PM
Vâng.Mới năm ngoái em còn là học sinh cấp 3.Vèo một cái đã sắp hết năm thứ 1.Thời gian nhanh quá :)

Ac, Tiểu Vũ trẻ quá nhỉ... cố gắng học tốt em nhé....

NamSongHong
10-04-2010, 08:17 PM
Vâng.Mới năm ngoái em còn là học sinh cấp 3.Vèo một cái đã sắp hết năm thứ 1.Thời gian nhanh quá :)

Ac, Tiểu Vũ trẻ quá nhỉ... cố gắng học tốt em nhé....

leeblue
10-04-2010, 09:05 PM
em còn không rõ mình khóa bao nhiêu nữa?!!
tệ thật....cảm thấy có lỗi quá.
(^_^)

anh học khóa 2001-2004 thì là khóa thứ 37 như vậy từ đó em suy ra

toanthaibinh
16-04-2010, 06:28 AM
Ac, Tiểu Vũ trẻ quá nhỉ... cố gắng học tốt em nhé....
TV tuổi trẻ mà tài viết bài rất cừ NSH ah, nhất là sáng tác thơ thì hơi bị hay.

Tiểu Vũ
21-04-2010, 09:51 AM
TV tuổi trẻ mà tài viết bài rất cừ NSH ah, nhất là sáng tác thơ thì hơi bị hay.

chú lại quá khen rồi ạ.Cũng tại web mình còn ít bài viết, chủ yếu là sưu tầm nên cháu viết bổ sung để đảm bảo có hành có tỏi, có ngô có khoai cho vui.Mà cũng tại cháu thích viết lách lại được 3 năm mài đũng quần trên ghế trường để học văn nên thành thử cũng có chút tài lẻ đóng góp cho diễn đàn thôi.Mấy nay bận quá không viết được.Chắc phải đợi mấy ngày nghỉ vậy thôi :)

Tiểu Vũ
09-05-2010, 11:20 PM
http://img413.imageshack.us/img413/1696/santruong.jpg
“Tôi biết hoa phượng vĩ
Nở trước hoa bằng lăng
Nhưng bằng lăng rụng trước
Màu tím thường khó khăn”
(sưu tầm)
Cái màu tím nao lòng đến khó tả ấy không biết tự bao giờ đã làm xốn xang bao tâm hồn trong những ngày đầu hạ này.Người ta có thể chạy dọc xe trên những con đường bằng lăng mà chẳng hề chú ý tới nó bởi cái vẻ vốn lặng thầm như chính màu cánh hoa ấy, nhưng với những cô cậu học trò cuối cấp thì nó lại là một điều đặc biệt.Cũng có lẽ bởi tâm hồn học trò vốn giàu mơ mộng, vốn chẳng phải chạy đua gánh nặng cơm áo gạo tiền, nên những chum hoa kia dù e ấp trong tán lá vẫn chẳng giấu nổi cặp mắt khát khao khám phá của lũ học trò tinh nghịch.Nhưng lí do quan trọng không phải thế.Mùa bằng lăng nở, là mùa của nóng bức, mùa của những cơn mưa ồn ào khuấy động khung cửa sổ, là của những ngày thi, là của những trang lưu bút nghịch ngợm, là của ngày chia tay sắp đến, là của những nụ cười và cả những giọt nước mắt ngày rời cánh cổng trường ra đi…
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/41326/FB139C8439E3466ABD6D441CC807A1BD.jpg
Không biết có phải bao nỗi chất chứa về những kỉ niệm 3 năm áo trắng ấy không mà màu tím thường buồn đến thế.Cổ nhận tự xưa đã định nghĩa cho màu vàng của mùa thu cái vẻ buồn tím man mác nhưng nhắc đến sắc tím để thấy lòng buồn mênh mang khó tả, cũng giống như cô bé sáng nọ chợt phát hiện màu tím bung nở trên những cây bằng lăng góc sau sân trường để hoảng hốt nhận ra chẳng còn bao lâu nữa là…Cái buồn của tuổi mới lớn nó vẫn vậy,thoáng đến nghẹn ngào và ra đi nhẹ nhàng thanh thản.Thoáng buồn khi cậu bạn tặng cành bằng lăng ở hành lang trước giờ học, nhưng lại nổ tung lên trong lúc ném quả bằng lăng để rồi cái lớp học trở thành trận địa đầy hoa và quả…Cái cảm giác ngại vì bị đứng góc lớp phạt với thằng cu lớp hàng xóm đi qua nhìn thấy, cái cảm giác cười hỉ hả khi chọc thầy tức dù đứng góc lớp thật ấy nhưng như là nó đã hiên ngang ngẩng cao đầu dũng cảm chiến đấu đến giờ phút cuối cùng dù tử trận nhưng bên kia chiến tuyến, tình trạng tức tối cũng là chiến lợi phẩm đáng ghi vào sổ vàng truyền lại cho muôn đời sau, âu cũng là điều nó mở cờ trong bụng, cười khểnh một mình .
Mùa bằng lăng nở. Không biết vô tình hay hữu ý mà tạo hóa lại ban cho những cơn mưa mạnh mẽ như vũ điệu rock đúng những ngày hoa nở.Những cánh hoa bung nở, gặp mưa, dỗi hờn trong đêm để rồi tức tưởi khóc trên phố sớm mai, trải dài cả một con phố, dưới chân người đi đường và cháy nốt màu tím trước khi về với đất mẹ.Nhưng lớp hoa này rụng, lớp hoa khác lại căng trào, để rồi cái sắc tím nồng nàn ấy không chịu là hư vô, nó lay động lứa học trò sắp ra trường, lay động cái lãng mạn của buổi trưa tan học hôm ấy, con đường bằng lăng ấy là con đường lãng mạn nhất cả một thời cấp 3 tươi đẹp:
“Con đường mưa
Con đường ướt tím giấc trưa em về”
Người ta vẫn bảo đời hoa mỏng mảnh thoắt nở thoáng tàn.Cái sắc tím bằng lăng cũng “khó khăn” là thế.3 năm cấp 3 cũng thế.Ngoảnh nhìn lại, thấy tiếc nuối, thấy ân hận, thấy kỉ niệm, nhoẻn cười với cái “hồi ngày xưa”, và cũng ân hận vì cả”ngày xưa”.3 năm, tưởng là dài vậy mà chỉ như vó câu qua cửa sổ, chợt xót xa trân trọng những ngày tháng bên nhau biết nhường nào.Chiều nay ngắm bằng lăng nở trên phố,cái cảm giác những ngày cuối cùng, những ngày ôn thi cùng nhau trong đợt tốt nghiệp, cái cảm giác ngọt ngào mà đăng đắng trong thẳm sâu, cái hạnh phúc của nụ cười lúc chụp ảnh và cái mặn chát nơi tâm hồn lúc chia tay, thấy thằng bạn mình vẫn ghét cũng đáng yêu đến thế, giờ nó vẫn hay gọi điện, nói chuyện mà lại thấy mình ngày xưa thật hẹp hòi quá…
Không biết trong cuộc đời con người, sẽ có bao lần theo chủ nghĩa xét lại, biết bao lần khóc vì màu hoa chiều nay buồn quá, biết bao lần và bao lần nữa lại ước muốn về lại hành lang ấy, sân trường ấy ngắm cánh hoa rơi, để lại thấy bình yên như chiều mưa hôm nào, để tránh cái bụi bặm phồn hoa của cuộc sống gấp gáp này, để lại thơ thẩn đọc mấy dòng thơ như thổi buồn thêm cho sắc tím chiều hoa hôm ấy:
“Tôi đưa vùng kỉ niệm vào tim
Những băn khoăn bồn chồn day dứt
Hãy đi đi đừng bao giờ đánh thức
Qúa khứ của một thời đã nức nở ngủ quên”

http://www.youtube.com/watch?v=mS-I7ck9rs8&feature=related

asianux
09-05-2010, 11:27 PM
Thầy hiệu trưởng đầu tiên của trường NT - Phí Văn Huề .