leeblue
15-04-2010, 08:55 AM
Sáng nay đang đi trên đường thấy nhiều trường bế giảng..!
Tự nhiên có cảm xúc về thời học sinh của mình
....
..
.
kết thúc 12 năm mình theo học
vô tình thấy lại những hình ảnh năm xưa
có chút buồn, nhưng không nhiều
chắc là chưa tới mức dào dạt, rưng rưng
Vậy là [1] thời học sinh đã kết thúc, kết thúc những kỉ niệm thời học sinh.
Phía trước của tôi là khoảng thời gian để tôi cố gắng và phấn đấu
Hôm nay là phải xa hoàn toàn bạn bè rồi.
Nhanh thật...!
Nhớ ngày nào còn hờ hợt vào lớp 10
Giờ đã xa nhau rồi
Trên con đường về tôi cố níu kéo chút thời gian bên nhau ...
nhưng sao thời gian vẫn trôi qua nhanh quá!
Vậy là chúng ta đã hoàn toàn xa nhau rồi các bạn ơi!!!!
Ngày mai là tổng kết mỗi người mỗi ngã không biết khi nào mới gặp lại.
Tôi cố không bộc lộ cảm xúc của mình nhưng sao thấy nghẹn cay trong lòng.
Tôi cố sớm chia tay mọi người để tránh không phải bật khóc,
con trai dù buồn nhưng cũng không thể khóc trước mặt người khác mà
Sáng nay tôi dậy thật sớm để vào lớp coi thế nào.
Tôi ít khi nào dậy sớm nhưng chưa lần nào cảm xúc như hôm nay
Tôi lững thững bứơc đi trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng
lâu thật lâu........
Sáng nay tôi lại thu gom kí ức và ráp chúng lại với nhau.Lạ lắm!
Như chơi xếp hình.Các mảnh bắt đầu liền lại và nó cho tôi 1 chuỗi dài những sự kiện những ngày chúng ta bên nhau bạn bè ơi..
Tôi lại suy nghĩ....Suy nghĩ thôi
tôi lại nhớ những gì xảy ra trước đó là 'ngày hôm qua'....Càng nhiều ngày hôm qua,tôi lại có thêm nhiều điều để nhớ về bạn bè thầy cô..
Ngày còn đi học trôi qua rồi,thời gian đi như gió...Gió không nắm được không chạm được...Và không có gì có thể bắt kịp gió....
Bất chợt nắm tay nhau,nói 1 lời 'cảm ơn',1 lời 'xin lỗi'...Vì 1 cái gì đó của một thời học sinh...Vì [1] điều gì đó ta đã mang đến cho nhau...Vì 1 điều gì đó mình đã có mới nhau..!
Đối với Tôi những ngày tháng còn là học sinh thật vô cùng đặc biệt...Như là 1 đứa con tinh thần.Và tôi ôm ấp nó...nâng niu nó.Tôi trân trọng từng phút giây của kỷ niệm...
...
..
.
Buổi học cuối cùng bạn bè nhìn nhau.
Những đôi mắt thoáng buồn như biết nói.
Trong ánh mắt có bao điều muốn hỏi;
Xa trường rồi bạn có nhớ nhiều không ?
Buổi học cuối cùng nhớ kỉ niệm xưa.
Nhớ nắng hè và những chiều đông rét buốt,
Ba năm qua bạn và tôi chung lớp.
Có hay chăng những kỉ niệm khó phai ?
Buổi học cuối cùng phòng học lặng im.
Tiếng ve râm rang sao mà xao xuyến.
ngoài sân trường cây bồ đề tán rợp;
Cánh chim đậu mãi sao vẫn vô tình ?
Buổi học cuối cùng tôi với bạn có nhau.
Mai kia xa trường mỗi người mỗi ngã,
Ta sẽ qua những con đường rất lạ.
Hãy nhớ ! Đừng quên ta chung bước mỗi ngày.
-------
Tiếc nuối,khắc khoải...Về [1] thời học trò đã qua đi và không bao giờ lấy lại được...Có thể là những ký ức vụn vặt và kỷ niệm thật đẹp...những cái tát vô tình,những lời nói không đáng!...Có thể lúc đó ta không hối tiếc...Nhưng khi vỡ lỡ rồi,ta lại muốn thời gian quay trở lại...Đúng thế không?!
Tự nhiên có cảm xúc về thời học sinh của mình
....
..
.
kết thúc 12 năm mình theo học
vô tình thấy lại những hình ảnh năm xưa
có chút buồn, nhưng không nhiều
chắc là chưa tới mức dào dạt, rưng rưng
Vậy là [1] thời học sinh đã kết thúc, kết thúc những kỉ niệm thời học sinh.
Phía trước của tôi là khoảng thời gian để tôi cố gắng và phấn đấu
Hôm nay là phải xa hoàn toàn bạn bè rồi.
Nhanh thật...!
Nhớ ngày nào còn hờ hợt vào lớp 10
Giờ đã xa nhau rồi
Trên con đường về tôi cố níu kéo chút thời gian bên nhau ...
nhưng sao thời gian vẫn trôi qua nhanh quá!
Vậy là chúng ta đã hoàn toàn xa nhau rồi các bạn ơi!!!!
Ngày mai là tổng kết mỗi người mỗi ngã không biết khi nào mới gặp lại.
Tôi cố không bộc lộ cảm xúc của mình nhưng sao thấy nghẹn cay trong lòng.
Tôi cố sớm chia tay mọi người để tránh không phải bật khóc,
con trai dù buồn nhưng cũng không thể khóc trước mặt người khác mà
Sáng nay tôi dậy thật sớm để vào lớp coi thế nào.
Tôi ít khi nào dậy sớm nhưng chưa lần nào cảm xúc như hôm nay
Tôi lững thững bứơc đi trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng
lâu thật lâu........
Sáng nay tôi lại thu gom kí ức và ráp chúng lại với nhau.Lạ lắm!
Như chơi xếp hình.Các mảnh bắt đầu liền lại và nó cho tôi 1 chuỗi dài những sự kiện những ngày chúng ta bên nhau bạn bè ơi..
Tôi lại suy nghĩ....Suy nghĩ thôi
tôi lại nhớ những gì xảy ra trước đó là 'ngày hôm qua'....Càng nhiều ngày hôm qua,tôi lại có thêm nhiều điều để nhớ về bạn bè thầy cô..
Ngày còn đi học trôi qua rồi,thời gian đi như gió...Gió không nắm được không chạm được...Và không có gì có thể bắt kịp gió....
Bất chợt nắm tay nhau,nói 1 lời 'cảm ơn',1 lời 'xin lỗi'...Vì 1 cái gì đó của một thời học sinh...Vì [1] điều gì đó ta đã mang đến cho nhau...Vì 1 điều gì đó mình đã có mới nhau..!
Đối với Tôi những ngày tháng còn là học sinh thật vô cùng đặc biệt...Như là 1 đứa con tinh thần.Và tôi ôm ấp nó...nâng niu nó.Tôi trân trọng từng phút giây của kỷ niệm...
...
..
.
Buổi học cuối cùng bạn bè nhìn nhau.
Những đôi mắt thoáng buồn như biết nói.
Trong ánh mắt có bao điều muốn hỏi;
Xa trường rồi bạn có nhớ nhiều không ?
Buổi học cuối cùng nhớ kỉ niệm xưa.
Nhớ nắng hè và những chiều đông rét buốt,
Ba năm qua bạn và tôi chung lớp.
Có hay chăng những kỉ niệm khó phai ?
Buổi học cuối cùng phòng học lặng im.
Tiếng ve râm rang sao mà xao xuyến.
ngoài sân trường cây bồ đề tán rợp;
Cánh chim đậu mãi sao vẫn vô tình ?
Buổi học cuối cùng tôi với bạn có nhau.
Mai kia xa trường mỗi người mỗi ngã,
Ta sẽ qua những con đường rất lạ.
Hãy nhớ ! Đừng quên ta chung bước mỗi ngày.
-------
Tiếc nuối,khắc khoải...Về [1] thời học trò đã qua đi và không bao giờ lấy lại được...Có thể là những ký ức vụn vặt và kỷ niệm thật đẹp...những cái tát vô tình,những lời nói không đáng!...Có thể lúc đó ta không hối tiếc...Nhưng khi vỡ lỡ rồi,ta lại muốn thời gian quay trở lại...Đúng thế không?!