PDA

View Full Version : Trí tuệ của Thiền



NamSongHong
20-04-2010, 10:00 AM
Tâm rộng trời đất rộng

Có một vị tín đồ mỗi lần nổi giận khi tranh chấp với người khác, liền trở về nhà chạy quanh nhà và khu đất của mình ba vòng, sau đó ngồi bên bờ ruộng thở dốc. Ông làm việc rất nỗ lực, nhà cửa của ông càng ngày càng lớn, đất đai cũng càng ngày càng rộng, nhưng bất kể nhà cả đất đai rộng bao nhiêu, chỉ cần tức giận khi tranh chấp với người khác, ông vẫn chạy quanh nhà và khu đất của mình ba vòng.

Đến khi ông già đi, nhà cửa đất đai càng rộng lớn. Khi tức giận, ông vẫn chống gậy đi quanh khu đất, khi mặt trời khuất núi mới đi hết ba vòng, ông ngồi bên bờ ruộng thở hổn hển. Người cháu của ông ở bên cạnh nói:

- Ông nội! Ông nội đã già, ở vùng này cũng không có ai đất đai rộng lớn bằng ông, ông không thể giống như trước, hễ nổi giận là chạy quanh khu đất. Ông có thể nói cho cháu biết, tại sao mỗi lần nổi giận ông phải chạy quanh khu đất ba vòng.

Thấy cháu nội khẩn cầu, cuối cùng ông ta đành nói ra bí mật chôn giấu trong lòng nhiều năm, ông nói:

- Lúc trẻ, mỗi lần tranh cãi với người khác, nổi giận, ta liền chạy quanh khu đất ba vòng, vừa chạy vừa nghĩ, nhà của ta nhỏ như thế, đất của ta hẹp như thế, ta đâu có thời gian, đâu có tư cách để nổi giận với người khác. Nghĩ đến đây, ta liền hết giận, thế là ta dành tất cả thời gian để nỗ lực làm việc…

Lời bàn:

Trong tính cách của mỗi người, đều có mặt mà bản thân không thể chịu đựng, đó là nguyên nhân của nổi giận, nhưng khi cái tâm nghĩ càng rộng ra, di chuyển sự chú ý vào sự nghiệp, thì tâm tình không vui sẽ nhanh chóng tiêu tan.

Đạo nuôi trâu

Có một lão nông đem cỏ của trâu ăn bỏ lên trên mái hiên của một chòi tranh nhỏ, có người thấy vậy ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông lại bỏ cỏ trên mái hiên để cho trâu ăn?

Lão nông đáp:

- Loại cỏ này không được ngon, nếu ta bỏ dưới đất, trâu nó không thèm ngó tới; nhưng bỏ ở trên mái nhà khó với tới, nên nó cố với lên để ăn, ăn cho đến khi sạch hết cỏ.

Lời bàn:

Người ta thường không quý trọng những thứ quá dễ có được, lại mơ ước những thứ không có được.

Cứu cá mắc cạn

Lúc trời vừa sáng, có một thanh niên đi dạo trên bờ biển, thấy một lão thiền sư nhặt những con cá mắc cạn thả xuống biển. Người thanh niên hỏi lão thiền sư:

- Ngài sao phải làm như thế?

Lão thiền sư đáp:

- Cá mắc cạn nếu không cứu nó, mặt trời lên nó sẽ chết.

Người thanh niên nói:

- Nhưng bãi biển dài vô tận, cá mắc cạn nhiều vô số kể, sự nỗ lực của ngài cũng đâu có ích gì?

Lão thiền sư nhìn con cá cầm trong tay, rồi thả nó xuống biển, nói:

- Chí ít cũng có ích đối với con cá này.

Lời bàn:

Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Mọi người thường coi thường những việc nhỏ, mà không biết rằng mỗi việc lớn đều do những việc nhỏ hợp thành. Nếu mỗi người đều làm tốt từng việc nhỏ, thì trên đời này không có việc lớn nào là làm không được.


Nguồn: Trí tuệ của Thiền

nhungbi_hlu
20-04-2010, 01:34 PM
"Người ta thường không quý trọng những thứ quá dễ có được, lại mơ ước những thứ không có được."
cái này áp dụng được trong việc tán gái ý nhỉ

NamSongHong
09-05-2010, 03:31 PM
Tâm Lan Chất Huệ

Thiền sư Kim Đại rất thích hoa lan, ở trong sân chùa trồng tới mấy trăm chậu hoa lan đủ các loại. Ngoài thời gian giảng kinh thuyết pháp, thiền sư luôn toàn tâm chăm sóc hoa lan, mọi người nói hoa lan giống như là sinh mệnh của thiền sư Kim Đại.

Một hôm, thiền sư Kim Đại có việc phải ra ngoài, có một đệ tử được thiền sư giao nhiệm vụ tưới nước cho hoa lan, người đệ tử vô ý làm đổ cả giàn hoa lan, trong lòng nghĩ: ‘’ Sư phụ trở về, nhìn thấy giàn hoa lan bị đổ như thế này, không biết sư phụ tức giận đến mức nào?’’

Người đệ tử bàn bạc với các huynh đệ, đợi khi sư phụ trở về sẽ đứng ra nhận lỗi, chấp nhận bất cứ hình phạt nào.

Thiền sư Kim Đại trở về, nhìn thấy cảnh tượng ấy, thiền sư chẳng những không tức giận, lại còn an ủi đệ tử:

- ta sở dĩ thích hoa lan, là vì muốn dùng hương hoa cúng phật, vả lại để làm đẹp thêm phong cảnh của chùa, chứ không phải muốn nổi giận mà trồng lan. Mọi thứ trên đời đều là vô thường không nên chấp vào thứ mình thích mà khó dứt bỏ, vì đó không phải hành vi của người thiền.

Người đệ tử nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm.

Lời bàn: Người sống ở trên đời, điều khó thực hiện nhất là dứt bỏ, thứ mà mình không nỡ dứt bỏ. Vì vậy mà sự yêu ghét chiếm hết trong lòng chúng ta, đâu còn chỗ cho niềm vui? Nếu có thể vứt bỏ thứ mà mình thích, có thể chấp nhận điều trái nghịch, đạt đến cảnh giới không yêu không ghét, thì thâm tâm sẽ được thanh thản.


(Trí tuệ của Thiền)

toanthaibinh
11-05-2010, 12:14 AM
"Người ta thường không quý trọng những thứ quá dễ có được, lại mơ ước những thứ không có được."
cái này áp dụng được trong việc tán gái ý nhỉ

"Theo tình thì tình chạy - Chạy tình thì tình theo..." :))

toanthaibinh
11-05-2010, 12:29 AM
"Vàng bạc ngập chẳng bằng con người tốt
Chỉ Đức tài mới đáng quí con ơi!
Đức ở đây là lẽ sống ở đới
Là cử chỉ lời ăn tiếng nói
Với mọi người và xã hội hôm nay
Là kính trên nhường dưới đủ đầy
Là trung thực trọn lòng dân ý Đảng
Tài trong đầu làm ra ánh sáng
Phút làm người lóe muôn vàn tia nắng
Giành cho đời và cho cả riêng con
Vốn quí ấy từ trong sách vở
Ở đời thường vẫn nảy nở sinh sôi
Từ ăn nghỉ vui chơi cũng cần trí thức
Việc học hành phải gắng vực sức ta
Phải tắm mình trong gian khổ sông pha
Và vắt óc tìm con đường ngắn nhất
Bằng trí giác và say mê có thật
Mới trưởng thành giàu vốn sống nghe con..."
(Trích một đoạn trước nhé, lâu wá rùi nên ko nhớ hết cả bài & tựa of bài thơ - bài này of Bác Trần Ngọc Minh, Giáo viên. Bố of bạn Trần Ngọc Quang 12I '1988-1991' thời gian sáng tác đầu năm 1992)

NamSongHong
11-05-2010, 12:49 AM
Của cải quý giá

Có một người trẻ tuổi thường than oán sự nghèo khổ của mình, một lão thiền sư thấy vậy hỏi:
- Người có của quý giá như vậy, còn than oán gì nữa?
Người trẻ tuổi đáp lại:
- Của cải ấy rốt cuộc ở đâu?
Lão thiền sư nói:
- Hai con mắt của người, chỉ cần cho ta một con mắt,ta sẽ cho người tất cả những thứ gì người muốn.
Người trẻ tuổi đáp
- Không, tôi không thể mất đi con mắt.
Lão thiền sư trả tiếp lời:
- Được , vậy thì để ta lấy đôi tay của người, ta bù cho người một túi vàng.
Người trẻ tuổi đáp:
- Không hai tay ta cũng không thể mất đi.
Lão thiền sư mỉm cười nói:
- Đã có đôi mắt, người có thể học tập; đã có đôi tay người có thể lao động. Bây giờ người nhìn lại mình, người có của cải quý giá biết bao.

Lời bàn: Chúng ta có nhiều thứ quý giá, nhưng chúng ta có biết coi trọng nó, khai thác nó không?

(Trí tuệ của thiền)

NamSongHong
14-05-2010, 02:52 PM
Ước Mơ Bầu Trời!

Có một đứa trẻ lấy được ba cái trứng chim ưng ở trên hang núi đem về bỏ vào tổ gà mái, ấp nở ra ba con chim ưng con. Một hôm, chim ưng con thứ nhất nhìn vào lão chim ưng bay lượn trên bầu trời, nói với chim ưng con thứ 2:
- Chúng ta nếu có thể bay lượn tự do ở trên bầu trời giống như lão chim ưng kia thì hay biết mấy!
Chim ưng thứ hai đáp
- Ừ nhỉ!
Chim ưng thứ 3 đứng ở bên cạnh cười mỉa mai:
- Đừng ngốc nữa. chúng ta chỉ là loài gà, không thể bay lượn cao được.
Chim ưng con thứ 2 nghĩ lại cũng đúng, bèn quay đi kiếm ăn cùng lũ gà con.
Từ đó trở đi, chim ưng thứ nhất ra sức tập bay, tuy nhiều lần thất bại, nhưng mỗi lần thất bại nó lại kiên cường đứng dậy, tiếp tục tập bay. Đến một ngày nọ, chim ưng thứ nhất thực sự bay được, vươn cánh lên bầu trời mà nó mơ ước từ lâu.

Lời bàn: Có những ước mơ của con người, thường bị những người chung quanh coi là đồ ngốc, từ đó dễ bị nản lòng, thậm chí từ bỏ ước mơ. Chỉ có một số người không sợ lời bàn tán thị phi, không cam phận cuộc sống hiện tại, nỗ lực phấn đấu, cuối cùng thự hiện được ước mơ của mình. Có lẽ đó cũng chính là sự khác biệt bản chất giữa người thành công và người tầm thường.


(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
17-05-2010, 09:29 AM
Chân thành trần trụi

Giả dối và chân thành từng là đôi bạn tốt, họ cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, không rời nhau nửa bước, nhưng sau đó họ lại chia tay. Nguyên nhân là: hôm đó, đôi bạn giả dối và chân thành cùng xuống sông tắm rửa, họ đều cởi hết áo quần rồi cùng nhảy xuống sông tắm. Giả dối vội vã tắm xong lên bờ trước, không muốn mặc bộ quần áo cũ rách khó coi của mình, anh ta liền trộm lấy bộ quần áo của chân thành để mặc, vì áo quần của chân thành rất dễ coi. Sau khi giả dối đi , chân thành tắm xong lên bờ, phát hiện quần áo của mình không có, anh ta không muốn mặc quần áo của giả dối, thế là anh ta để mình trần trụi mà đi. hai người bạn chia tay nhau từ đó. Giả dối mặc bộ quần áo của chân thành, lừa dối được không ít người, còn chân thành trần trụi đi đến đâu, người ta đều không thích anh ta, thậm chí lẩn tránh , chê cười anh ta.

Lời bàn: Nếu một người lý trí, đôn hậu, thành thực, thì người đó sẽ không từ chối sự chân thành không có bất cứ sự tô chát che đậy nào, tuy chân thành có khi làm người ta không vui, nhưng vẫn tốt hơn sự giả dối khoác vỏ bao bọc hoa lệ bên ngoài.


(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
18-05-2010, 02:38 PM
Quý trọng hiện tại

Thân Loan thượng nhân lúc chín tuổi đã quyết tâm muốn xuất gia. Thân Loan cầu xin thiền sư Từ Trấn xuống tóc cho mình, thiền sư Từ Trấn hỏi:
- Con còn nhỏ tuổi, sao lại muốn xuất gia.
Thân Loan đáp:
- Con tuy mới chín tuổi, nhưng cha mẹ đã mất, con không biết vì sao con người nhất định phải chết? Vì sao con phải xa rời cha mẹ? Vì muốn tìm rõ đạo lý ấy, nên con quyết định phải xuất gia.
Thiền sư Từ Trấn rất tán thưởng chí nguyện ấy của Thân Loan, bèn nói:
- Được rồi, ta bằng lòng nhận con làm đệ tử, nhưng hôm nay đã quá muộn, đợi đến sáng mai ta sẽ xuống tóc cho con.
Nhưng Thân Loan không chịu, nói:
- Sư phụ! Tuy sư phụ nói sáng mai xuống tóc cho con, nhưng con tuổi nhỏ vô vi, không thể bảo đảm quyết tâm xuất gia của mình có duy trì được đến ngày mai hay không? Hơn nữa, sư phụ tuổi cao như thế, cũng không thể bảo đảm sư phụ vẫn sống đến sáng mai hay không?
Thiền sư Từ Trấn nghe vậy, chẳng những không nổi giận, ngược lại còn vỗ tay khen ngợi, vui vẻ nói:
- Đúng đấy! Lời con nói rất đúng! Để ta xuống tóc cho con ngay bây giờ!

Lời bàn: Cuộc đời biến đổi vô thường, mọi việc khó có thể đạt được như ý muốn. Về ý nghĩa sinh mệnh mà nói, mỗi người đều nên quý trọng hiện tại của mình, phải quý trọng thời gian đẹp đẽ của hiện tại, để mỗi ngày qua đi đầy ý nghĩa.

NamSongHong
19-05-2010, 12:32 PM
Trải qua mưa gió

Có một người trẻ tuổi nhiều lần gặp thất bại, nói với thiền sư Thích Viên:
- Người giống như tôi, sống cũng chẳng có ích gì?
Thiền sư Thích Viên nghe xong không nói gì, gọi bảo tiểu hòa thượng:
- Thí chủ đường xa đến đây, hãy đun một bình nước ấm mang lại đây.
Tiểu hòa thượng nhanh chóng mang bình nước ấm đến, thiền sư bốc một nhúm trà cho vào tách, rồi chế nước ấm vào, để trước mặt người trẻ tuổi, nói:
- Thí chủ, xin dùng trà.
Người trẻ tuổi hớp hai ngụm trà, lắc đầu nói:
- Đây là trà gì vậy? Sao chẳng có một chút mùi vị nào cả?
Thiền sư cười nói:
- Đây là danh trà Thiết Quan Âm, sao lại không có mùi trà?
Thiền sư lại bảo tiểu hòa thượng:
- Đun một bình nước sôi mang lại đây.
Nước sôi được mang lên, thiền sư lại bốc một nhúm trà cho vào tách, rồi chế một ít nước sôi vào trong tách trà, mùi hương tách trà tỏa ngát. Người trẻ tuổi định bưng tách trà, thiền sư nói:
- Thí chủ hãy khoan!
Nói xong, thiền sư lại chế thêm một ít nước sôi vào tách trà. Người trẻ tuổi cúi nhìn tách trà, thấy lá trà chìm nổi ở trong tách, hương trà càng tỏa ngát, lan tỏa khắp phòng. Thiền sư Thích Viên chế nước sôi năm lần như vậy, tách trà tỏa mùi thơm ngây ngất!

Lời bàn: Lá trà chế nước sôi mới tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, đời người chỉ có trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấy ráng hồng.

(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
21-05-2010, 06:17 AM
Đựng đầy tâm linh

Có một vị thiền sư muốn thử sự thông minh tài trí của ba tín đồ, đã dùng cách sau: trao cho ba tín đồ mỗi người mọt trăm đồng tiền, muốn họ dùng một trăm đồng tiền ấy, đi mua bất cứ thứ gì họ muốn, rồi đem thứ đó về đựng đầy một nhà kho lớn.
Vị tín đồ thứ nhất suy nghĩ rất lâu, sau đó quyết định dùng một trăm đồng tiền ấy mua rơm rạ là rẻ nhất, nhưng rơm rạ đem về vẫn đựng chưa đầy một nửa nhà kho.
Vị tín đồ thứ hai thông minh hơn một tí, anh ta dùng một trăm đồng tiền ấy mua giấy vệ sinh, rồi đem giấy vệ sinh về mở tung ra, hy vọng có thể đựng đầy nhà kho. Nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không đựng đầy hai phần ba nhà kho.
Vị tín đồ thứ ba đợi hai người trên làm thất bại xong, bèn mời thiền sư cùng vào trong nhà kho, rồi đóng kín cửa, trong nhà kho tối om. Lúc này anh ta lấy trong túi áo ra một hộp diêm chỉ mua tốn một đồng, thắp vào ngọn nến nhỏ cũng chỉ tốn một đồng. Lập tức, ánh nến tỏa sáng khắp trong nhà kho, ánh nến tuy yếu, nhưng lại ấm áp chan hòa.

Lời bàn: Tâm linh bít kín, dù có dùng hết tâm cơ, ra sức chạy vạy, kiếm các thứ thật nhiều, cũng không đựng đầy nó. Thứ có thể đựng đầy tâm linh tịch mịch của mình thực ra chỉ có chính mình.


(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
22-05-2010, 01:41 PM
Sự sống tràn trề

Vào ngày hè nắng nóng, một tiểu Sa di chỉ đám cây cỏ sắp khô chết trong sân chùa, nói với sư phụ:
- Sư phụ xem, đám cây cỏ này vừa khô vừa vàng, sắp chết rồi, làm mất đi vẻ đẹp của sân chùa, chúng ta nên gieo những hạt giống khác ở nơi đây.
Sư phụ khua tay nói:
- Tùy thời.
Rất nhiều ngày trôi qua, vị tiểu Sa di không thấy sư phụ sai bảo bất cứ việc gì, anh ta nóng lòng chờ đợi. Cuối cùng đến tiết trung thu, sư phụ đưa cho tiểu Sa di một bao hạt giống, bảo anh ta ra gieo ở khu sân vườn. Tiểu Sa di hớn hở đem hạt giống ra gieo trên đất, nhưng khi vừa gieo hạt giống thì gặp gió lớn nổi lên, cuốn bay rất nhiều hạt giống. Tiểu Sa di kêu lớn:
- Không ổn rồi, không ổn rồi, hạt giống bị gió cuốn bay cả!
- Không sao, những hạt giống bị gió cuốn đi đa số là hạt giống lép, có gieo xuống đất cũng không nẩy mầm - Sư phụ nói:- Tùy tính.
Tiểu Sa di vừa gieo hạt giống xong, có mấy con chim từ trên trời bay sà xuống mổ kiếm ăn, tiểu Sa di la lên:
- Chim ăn hết hạt giống mất, làm sao bây giờ?
- Không sao, hạt giống rất nhiều, chim ăn không hết - Sư phụ nói: - Tùy ngộ.
Đến nửa đêm, trời bỗng đổ mưa lớn, cuốn trôi hạt giống tiểu Sa di gieo trong sân vườn. Sáng hôm sau, tiểu Sa di vào trong phòng thiền nói với sư phụ:
- Sư phụ, xong hết rồi, hạt giống bị nước mưa cuốn trôi rồi!
Sư phụ mỉm cười nói:
- Trôi đến đâu nẩy mầm đến đó! Tùy duyên!
Qua sáu, bảy ngày sau, ở mảnh đất nơi đám cây cỏ sắp khô chết lại nẩy những mầm cây mới xanh non, kể cả những vùng góc tường không gieo hạt giống cũng mọc những mầm xanh. Tiểu Sa di hớn hở mừng vui. Sư phụ mỉm cười gật đầu nói:
- Tùy hỷ!

Lời bàn: Đối mặt với sự việc như nhau, sự cảm ngộ của mỗi người đều không giống nhau, người hạnh phúc thường chỉ cảm nhận mặt vui vẻ của cuộc sống, còn kẻ bất hạnh thì ngược lại.


(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
24-05-2010, 12:43 AM
Người Mình Yêu

Có một tín đồ hỏi:
- Tôi rốt cuộc nên tìm người mình yêu làm vợ? Hay tìm người yêu mình làm vợ?
Thiền sư mỉm cười đáp:
- Đáp án của vấn đề thực ra nằm trong đáy lòng của anh. Những năm nay, người khiến anh yêu đến độ chết đi sống lại, khiến anh cảm thấy cuộc sống phong phú, khiến anh không ngừng nỗ lực tiến về phía trước, là người anh yêu? Hay là người yêu anh?
Tín đồ cười đáp:
- Nhưng bạn bè khuyên tôi tìm người con gái yêu mình làm vợ.
Thiền sư nói:
- Nếu thật sự như vậy, thì cuộc đời của anh từ nay chắc chắn sẽ trở nên vô vị! Anh lâu nay trong quá trình theo đuổi tình yêu luôn không ngừng hoàn thiện bản thân, nay anh không còn theo đuổi người mình yêu nữa, như vậy bước chân tự hoàn thiện bản thân của anh cũng sẽ ngừng lại.
Tín đồ nói:
- Vậy tôi muốn theo đuổi người mình yêu thì sao?
Thiền sư đáp:
- Vì nàng ta là người mà anh yêu nhất, để cho nàng ta sống hạnh phúc và vui vẻ, đó là điều mong muốn và hạnh phúc lớn nhất của đời anh, vì vậy anh sẽ không ngừng nỗ lực để cho nàng ta sống càng hạnh phúc và vui vẻ. Hạnh phúc và vui vẻ là không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của anh cũng sẽ không có giới hạn, không có chỗ dừng.
Tín đồ nói:
- Vậy cuộc sống của tôi chẳng phải quá vất vả sao?
Thiền sư hỏi:
- Vậy bao năm nay anh có cảm thấy vất vả không?
Tín đồ lắc đầu cười.

Lời bàn: Yêu chính là ngọn lửa của sinh mệnh, không có nó, mọi thứ biến thành đen tối.


(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
26-05-2010, 05:48 AM
Đạo tràng nơi náo nhiệt

Một hôm, có một tín đồ dâng hoa đến điện Phật, gặp thiền sư Vô Đức từ pháp đường đi ra. Thiền sư Vô Đức niềm nở nói:
- Thí chủ mỗi ngày thành kính đến dâng hoa cúng Phật như vậy, theo như kinh điển nói, người thường dùng hương hoa cúng Phật, sau này sẽ được phúc báo tương ứng.
Tín đồ vui mừng đáp:
- Đó là điều nên. Tôi mỗi ngày khi đến chùa lễ Phật, cảm thấy tâm linh như được gột rửa sạch, nhưng khi trở về nhà thì trong lòng lại phiền loạn. Làm sao khi ở nơi ồn ào náo nhiệt vẫn giữ được cảnh lòng thanh tịnh thuần khiết?
Thiền sư Vô Đức hỏi lại:
- Thí chủ lấy hoa tươi hiến Phật, ắt cũng hiểu biết ít nhiều về hoa cỏ. Nay ta hỏi thí chủ, làm thế nào để giữ cho hoa được tươi?
Tín đồ đáp:
- Cách giữ cho hoa tươi là hàng ngày phải thay nước, đồng thời khi thay nước cắt bỏ bớt đoạn cuối của cành hoa, vì đoạn cuối cành hoa ngâm trong nước dễ thối rữa, khi bị thối rữa rất khó hấp thụ nước, nên hoa sẽ chóng héo tàn!
Thiền sư Vô Đức nói:
- Giữ cảnh lòng thanh tịnh thuần khiết, đạo lý cũng giống như vậy. Môi trường sống của chúng ta giống như nước ở trong bình, chúng ta chính là hoa, phải không ngừng làm sạch thân tâm mình, thay đổi khí chất mình, không ngừng soi xét bản thân, sửa đổi những tánh hư tật xấu, khuyết điểm, loại trừ những phiền não, mới có thể hấp thụ được tính chất của thiên nhiên.

Lời bàn: Làm đạo tràng nơi náo nhiệt, chỉ cần mình gạt bỏ những vọng tưởng, dứt bỏ những tạp niệm, thì ở đâu mà chẳng thanh tịnh.

(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
28-05-2010, 12:19 AM
Mùi vị của cuộc sống

Một hôm Hạ Cái Tôn tiên sinh, nhà giáo dục nổi tiếng đến thăm Hoằng Nhất đại sư (Lý Thúc Đồng). Khi ăn cơm, thấy đại sư chỉ ăn một món dưa muối. Hạ tiên sinh hỏi:
- Lẽ nào đại sư không cảm thấy món dưa muối này quá mặn sao?
Hoằng Nhất đại sư đáp:
- Mặn có mùi vị của mặn.
Một lát sau, Hoằng Nhất đại sư ăn xong, bưng ly nước trong uống. Hạ tiên sinh lại nhíu mày hỏi:
- Lẽ nào không có trà? Sao hằng ngày cứ uống nước trong nhạt ấy?
Hoằng Nhất đại sư đáp:
- Nước trong tuy nhạt, nhưng nhạt cũng có mùi vị của nhạt.
Hạ Cái Tôn là bạn thân với Hoằng Nhất đại sư, nên mới hỏi vậy. Nhưng Hoằng Nhất đại sư đã vượt qua khỏi sự phân biệt mặn nhạt, sự vượt qua này không phải là không có vị giác, mà thật sự cảm nhận được mùi vị ngon của mặn và vị mát mẻ của nước trong.

Lời bàn: Câu "mặn có mùi vị của mặn, nhạt có mùi vị của nhạt" mà Hoằng Nhất đại sư nói là câu nói chứa đầy lẽ thiền, khiến người ta ý vị vô cùng. Trên đường đời, có lúc chúng ta không có khả năng lựa chọn, do đó chúng ta phảI học cách thích ứng với hoàn cảnh. Hợp với tan, hạnh phúc với đau khổ, hy vọng với thất vọng, giả như chúng ta chịu nếm thử, chúng đều có mùi vị, đều là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Hạnh phúc trong cuộc sống là ngọt, ngọt có mùi vị của ngọt; chia ly trong tình yêu là mặn, mặn có mùi vị của mặn; sự bình thường của cuộc sống là nhạt, nhạt cũng có mùi vị của nhạt.

(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
30-05-2010, 03:44 PM
Khi tiến thì tiến, khi thối thì thối

Học tăng trong thiền viện chùa Long Hổ đang mô phỏng một bức tranh long tranh hổ đấu ở trên bức tường trước chùa. Ở bức tranh vẽ con rồng trên mây thế đang bay xuống, con hổ ở đỉnh núi thế chực lao lên, tuy chỉnh sửa nhiều lần, nhưng thấy vẫn không sinh động lắm. Gặp lúc thiền sư Vô Đức từ ngoài trở về, học tăng xin ý kiến thiền sư:
Thiền sư Vô Đức ngắm bức họa xong, nói:
- Hình dáng bề ngoài của long và hổ vẽ cũng không đến nổi, nhưng đặc tính của long và hổ các người chưa miêu tả được. Các người nên biết con rồng trước khi công kích, đầu phải rụt về sau; con hổ khi muốn tấn công, đầu nó phải hạ thấp. Độ co rụt của cổ con rồng càng lớn, đầu con hổ hạ càng thấp, thì chúng lao tới càng nhanh, nhảy càng cao.
Chúng tăng hớn hở nói:
- Thiền sư nói thật chí lý. Chúng ta không chỉ vẽ đầu con rồng quá hướng về trước, mà đầu con hổ cũng vẽ quá cao, thảo nào bức họa vẫn cảm thấy không sinh động.
Thiền sư Vô Đức nhân tiện giảng giải:
- Đạo lý đối nhân xử thế, tham thiền tu đạo cũng như vậy, thối một bước để chuẩn bị, mới có thể vọt tới xa; khiêm tốn hạ mình, mới có thể leo lên càng cao.
Chúng tăng hỏi:
- Thiền sư! Người thối lui làm sao có thể tiến lên được, người hạ mình làm sao có thể lên cao?
Thiền sư Vô Đức đáp giọng nghiêm túc:
- Các người hãy nghe thơ thiền của ta:

Tay cầm mạ non gieo đầy ruộng,
Cúi đầu nhìn thấy trời trong nước.
Thân tâm thanh tịnh mới là đạo,
Thối lùi vốn dĩ là tiến lên.

Các người có hiểu được cái ý ở trong đó không?

Chúng tăng nghe vậy lập tức khai ngộ.

Lời bàn: Nhân cách của người thiền, có một mặt tự tôn, họ có khi đội trời đạp đất, kiêu ngạo một mình, giống như rồng ngẩng đầu, hổ vươn mình; nhưng cũng có khi rất hạ mình, giống như rồng rụt cổ, hổ cúi đầu. Qua đó thấy rõ được đạo lý: khi nên tiến thì tiến, khi nên thối thì thối, khi nên ngẩng cao thì ngẩng cao, khi nên hạ thấp thì hạ thấp.

NamSongHong
17-07-2010, 06:21 AM
Không muốn nhìn người khác tốt.

Có một vị thiền sư ở trong ngôi chùa cổ cùng hai đệ tử. Thiền sư mắc phải chứng phong thấp, hai chân cử động không tiện, hàng ngày phải nhờ hai đệ tử thay nhau xoa bóp chân cho đỡ đau.

Mỗi lần khi người đệ tử lớn xoa bóp chân phải, sư phụ nói:

- Sư đệ của con xoa bóp chân trái rất dễ chịu, con nên xoa bóp giống như nó mới được.

Đệ tử lớn nghe vậy, trong lòng không vui.

Nhưng khi đệ tử nhỏ xoa bóp chân trái, sư phụ cũng nói:

- Sư huynh của con xoa bóp chân phải rất tốt, con nên học tập ở sư huynh.

Đệ tử nhỏ nghe vậy, trong lòng cũng không vui.

Một hôm, khi đệ tử nhỏ đi khỏi, đệ tử lớn vào xoa bóp chân chớ phụ, trong lòng nghĩ đến lời khen ngợi của sư phụ đối với đệ tử, càng nghĩ càng giận, cuối cùng quyết định chặt đứt chân trái của sư phụ mà sư đệ thường xoa bóp, từ nay sư đệ sẽ không có chân trái để xoa bóp nữa.

Ngày hôm sau, sư đệ thấy chân trái của mình xoa bóp bị chặt đứt, anh ta nổi giận cũng chặt luôn chân phải của sư huynh xoa bóp.

Lời bàn: Người ganh tỵ ta, ta đố kỵ người, kết quả người bị hại là toàn xã hội và mỗi người sống trong xã hội.

NamSongHong
22-07-2010, 04:07 PM
Hạt cải đựng núi tu

Lý Bột thứ sử Giang Châu đời Đường, có lần ông ta hỏi thiền sư Trí Thường:

- Câu "Núi Tu Di chứa hạt cải, hạt cải đựng núi Tu Di" mà trong kinh Phật nói, tôi thấy quá ly kỳ khó hiểu. Hạt cải nhỏ bé, làm sao có thể đựng được núi Tu Di to lớn như thế? Ấy đúng là không hiểu lẽ thường, là lừa người?

Thiền sư Trí Thường nghe Lý Bột hỏi vậy, mỉm cười nói:

- Mọi người nói ngài "đọc sách phá vạn quyển", có thật như vậy không?

- Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi! Tôi đâu chỉ đọc sách phá vạn quyển. - Lý Bột tỏ vẻ đắc ý.

Thiền sư Trí Thường hỏi tiếp:

- Vậy vạn quyển sách mà ngài đọc qua ấy nay đựng ở đâu?

Lý Bột đưa tay chỉ đầu mình nói:

- Đương nhiên đều đựng trong này.

Thiền sư Trí Thường nói:

- Kỳ lạ thật! Ta xem cái đầu ngài chỉ lớn bằng trái dừa, làm sao có thể đựng được vạn quyển sách? Lẽ nào ngài cũng đang lừa người?

Lý Bột nghe vậy, chợt nhiên đại ngộ.

Lời bàn: Mọi lẽ thiền, có khi giải thích từ sự, có khi giải thích từ lý. Nên biết rằng thế gian vũ trụ, trên sự có lý, trong lý có sự, núi Tu Di chứa hạt cải là sự thật, hạt cải chứa núi Tu Di là lẽ thiền.

NamSongHong
16-08-2010, 07:46 PM
Người đàn bà hay nổi giận

Ngày xưa có một người đàn bà rất hay nổi giận bởi những chuyện không đâu. Bà ta cũng biết tánh ấy không tốt, nên nhờ một vị cao tăng khai ngộ cho mình. Vị cao tăng không nói năng gì, đưa bà vào trong phòng thiền, khóa cửa lại rồi bỏ đi. Người đàn bà buông lời chửi mắng, vị cao tăng vẫn mặc kệ. Một lát sau, người đàn bà hết chửi mắng, vị cao tăng đến ngoài cửa hỏi:

- Còn nổi giận không?

Người đàn bà đáp:

- Tôi chỉ giận bản thân mình, sao lại đến nơi này để chịu tội?

- Ngươi mà kể cả bản thân cũng không tha thứ thì làm sao được?

Vị cao tăng nói xong phất tay áo bỏ đi.

Một lát sau, vị cao tăng lại đến trước cửa hỏi người đàn bà còn nổi giận hay không, người đàn bà đáp:

- Không nổi giận nữa.

- Vì sao?

- Giận cũng đâu làm được gì?

- Lửa giận trong lòng của ngươi vẫn chưa tắt, vẫn đang dồn nén ở đáy lòng, một khi bạo phát sẽ càng dữ dội hơn.

Nói xong vị cao tăng bỏ đi. Một lúc sau vị cao tăng đến trước cửa, người đàn bà nói:

- Tôi không nổi giận nữa, vì đâu đáng để nổi giận.

- Còn biết đáng hay không đáng, chứng tỏ trong lòng vẫn còn tính toán, còn có lửa giận.

Khi vị cao tăng một lần nữa đến hỏi người đàn bà còn nổi giận hay không, bà ta lại hỏi ngược lại:

- Đại sư, thế nào là giận?

Vị cao tăng đổ tách nước trà trong tay xuống đất, người đàn bà đứng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên khai ngộ, cảm tạ rồi ra về.

Lời bàn: Nổi giận tức là lấy sai lầm của người khác để trừng phạt mình. Giữ cho thân tâm an định, không biết tức giận là gì, ấy mới thật sự là cảnh giới tối cao của cuộc sống.


(Trí tuệ của Thiền)

NamSongHong
19-08-2010, 09:11 PM
Thiên đường, địa ngục

Có một tín đồ thỉnh giáo thiền sư Vô Đức:

- Thiền sư! Tôi học thiền nhiều năm, nhưng vẫn không thể khai ngộ, nhất là về địa ngục và thiên đường nói trong kinh điển, tôi rất hoài nghi, ngoài nhân gian ra đâu còn có thiên đường, địa ngục nào nữa.

Thiền sư vô Đức không trả lời ngay, bảo vị tín đồ xuống sông xách một thùng nước đến. Khi nước được xách đến, thiền sư Vô Đức bảo vị tín đồ:

- Thí chủ nhìn xem trong thùng nước, cũng có thể thấy được địa ngục và thiên đường.

Vị tín đồ nghe lấy làm lạ, cúi nhìn vào trong thùng nước, nhìn một lát vẫn không thấy gì. Thiền sư Vô Đức bất ngờ chụp đầu vị tín đồ đè vào trong thùng nước, vị tín đồ dẫy dụa đau đớn, đến khi sắp hết hơi, thiền sư thả tay ra. Vị tín đồ ngóc đầu dậy thở hồng hộc, mắng thiền sư:

- Người thật quá thô lỗ, đè tôi xuống dưới nước, người nên biết rằng sự đau khổ ấy giống như là địa ngục.

Thiền sư không hề tức giận, hỏi:

- Giờ thí chủ cảm thấy thế nào?

Vị tín đồ đáp:

- Giờ tôi hít thở tự do, cảm thấy giống như thiên đường.

Thiền sư nói:

- Chỉ một chút công phu, thí chủ đều trải qua cả địa ngục và thiên đường, sao thí chủ vẫn không tin sự tồn tại của thiên đường và địa ngục.

Lời bàn: Không đi đến Châu Âu, sẽ không tin sự tồn tại của Châu Âu, đó là vô tri, nhưng không vì vô tri mà phủ nhận sự thực tồn tại của Châu Âu. Người thông minh, tuy không nghe, không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được.

NamSongHong
23-10-2010, 01:19 AM
Các bạn thân mến, trên đây là một số trích đoạn trong cuốn sách "Trí tuệ của Thiền". Tôi xin có đôi lời giới thiệu sách:


http://www.phuongnambook.com.vn/images/product/tri%20tue%20cua%20thien4.jpg

Giới thiệu về nội dung

Nói đến Thiền, người ta rất dễ nghĩ đến hình tượng một vị thiền sư toạ thiền nhập định trên đệm hương bồ ở thâm sơn cổ miếu. Thế nhưng, Thiền vừa là toạ, lại không phải là toạ. Là vì Thiền từ khi nhập định đến khai ngộ, dùng ánh mắt trí tuệ, đặc biệt quan sát thế giới, nhìn thấu nhân gian, từ đó đem lại sự giải phóng về tâm linh, sự tiêu dao về tinh thần, sự tự tại về cuộc sống. Bạn một khi tiến nhập cảnh giới tức tâm thức Phật, thì dù ngồi cũng là Thiền, đứng cũng là Thiền, đi cũng là Thiền, ngủ cũng là Thiền, lúc nào cũng là Thiền.

Thiền là một loại suy nghĩ, một loại biểu hiện, là sự kết tinh của trí tuệ, là sự thể hiện tối cao của trí tuệ nhân sinh. Ở đây tuyển chọn giới thiệu những cố sự trí tuệ về thiền tinh tuý, mỗi cố sự chính là một luồng khí trong lành của đốn ngộ, mỗi cố sự chính là một luồng ánh sáng của trí tuệ, mỗi cố sự giống như một dòng suối trong ở trong núi, những mong Thiền có thể dẫn dắt bạn ra khỏi nơi náo nhiệt, tránh khỏi sự nồng nhạt, thoát khỏi sự vinh nhục, bạn sẽ ở trên thế giới này, sống càng không lo nghĩ, càng thanh tĩnh tự tại, cũng thêm trí tuệ thông đạt.

Sách tập hợp những câu chuyện thiền, tinh hoa tư tưởng phương Đông để đem đến cho người đọc những bài học quý giá về cuộc sống. Sau mỗi câu chuyện thiền xúc tích và đầy trí tuệ là lời bàn của người biên dịch. Lời bàn giúp độc giả hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện. Những chuyện “Giá trị của trí tuệ”, “Làm đạo tràng nơi náo nhiệt”, “Hạnh phúc chính là một bát nước”... thể hiện tinh thần Phật giáo, khiến độc giả được thanh tịnh và nảy nở trí tuệ khi đọc và suy ngẫm. Ngoài ra, sách còn có tranh thiền minh họa cho từng câu chuyện.

Sách do Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành. Mời các bạn tìm đọc. Giá bìa chỉ có 50.000 VNĐ. Rất nhỏ nhoi, chỉ bằng 1 lần Cafe cho 2 người thôi! Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, thành đạt và đúc rút được nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống của chính mình!

NamSongHong
04-12-2010, 02:59 PM
Cực lạc và địa ngục

http://tvdaidang.org/img2010/yndtthuyluc.jpg

Trước kia có vị đại từ thiện, một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục, trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn, trên bàn bày một số món ăn, mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng, mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.

Tiếp theo, ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ, quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục, cũng một chiếc bàn lớn, với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau, do đó, mọi người đều có thể ăn được, không ai tranh chấp hay gây khó dễ.

Vị đại từ thiện bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vốn cực lạc và địa ngục không có sai biệt, sai biệt chính là ở tâm, ở cách nghĩ và phương thức của mỗi người. Có người cả ngày ở trong lo sợ và nghi hoặc, tự mình giới hạn để bảo vệ mình, chỉ sợ có người khác làm hại mình nhưng lại muốn đi tìm một cõi hoà lạc yên vui. Kỳ thực chỉ cần xả bỏ tâm ma, bao dung mọi người, một lòng hướng thiện, luôn giữ cho trong tâm thanh thản, thì có thể khiến cho địa ngục biến thành thiên đường, ngược lại, một lòng tự tư tự lợi có thể khiến cho thiên đường cực lạc yên vui biến thành địa ngục đau khổ.

Lời bàn: Thiên đường làm gì có! Địa ngục làm gì có! Thiên đường, địa ngục đều là ảo ảnh biến hoá của tâm mà thôi. Chỉ cần nghĩ sao làm vậy, cần gì phải cầu khấn đâu xa.

tiachop
05-12-2010, 11:15 AM
Em xin cái TEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM :))

Ngô Văn Khoai
29-09-2011, 08:29 AM
Không muốn nhìn người khác tốt.

Có một vị thiền sư ở trong ngôi chùa cổ cùng hai đệ tử. Thiền sư mắc phải chứng phong thấp, hai chân cử động không tiện, hàng ngày phải nhờ hai đệ tử thay nhau xoa bóp chân cho đỡ đau.

Mỗi lần khi người đệ tử lớn xoa bóp chân phải, sư phụ nói:

- Sư đệ của con xoa bóp chân trái rất dễ chịu, con nên xoa bóp giống như nó mới được.

Đệ tử lớn nghe vậy, trong lòng không vui.

Nhưng khi đệ tử nhỏ xoa bóp chân trái, sư phụ cũng nói:

- Sư huynh của con xoa bóp chân phải rất tốt, con nên học tập ở sư huynh.

Đệ tử nhỏ nghe vậy, trong lòng cũng không vui.

Một hôm, khi đệ tử nhỏ đi khỏi, đệ tử lớn vào xoa bóp chân chớ phụ, trong lòng nghĩ đến lời khen ngợi của sư phụ đối với đệ tử, càng nghĩ càng giận, cuối cùng quyết định chặt đứt chân trái của sư phụ mà sư đệ thường xoa bóp, từ nay sư đệ sẽ không có chân trái để xoa bóp nữa.

Ngày hôm sau, sư đệ thấy chân trái của mình xoa bóp bị chặt đứt, anh ta nổi giận cũng chặt luôn chân phải của sư huynh xoa bóp.

Lời bàn: Người ganh tỵ ta, ta đố kỵ người, kết quả người bị hại là toàn xã hội và mỗi người sống trong xã hội.

Mình thích truyện này... sự ganh tỵ, đố kỵ sẽ khiến mỗi người chúng ta trở nên nhỏ nhen, ích kỷ... hãy sống đẹp các bạn nhé!

NamSongHong
27-10-2011, 03:56 PM
Hoạt bát

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=243379&stc=1&d=1300109646

Nhất Hưu là một vị thiền sư có tiếng, nhưng cũng rất dí dỏm hoạt bát. Khi còn là một tiểu sa di, một hôm, có một tín đồ đem một bình mật ong lại biếu thầy của Nhất Hưu, lúc đó, sư phụ ông đang cần đi ra ngoài mới nghĩ đặt bình mật ong này ở trong phòng, sợ rằng Nhất Hưu uống trộm mất. Thế là ông ta nghĩ ra một diệu kế, gọi Nhất Hưu lại dặn dò: “Vừa rồi có một tín đồ tặng ta bình độc dược, dùng để bấy chuột, con lấy cất đi, chớ động vào nó”.

Nhất Hưu thông minh đương nhiên là đoán được dụng ý của sư phụ, đợi ông ta vừa đi khỏi, anh ta lập tức mở bình mật ong ăn hết, lại thuận tay đập vỡ chiếc bình hoa mà sư phụ yêu quí, sau đó lên giường đi ngủ.

Sư phụ nhìn thấy mảnh vỡ của bình hoa trên đất và lọ mật ong rỗng không, bèn bực tức lớn tiếng gọi to: "Nhất Hưu! Nhất Hưu!" Mãi không thấy ai trả lời, ông ta chạy vào nhà trong, thấy Nhất Hưu đang ngủ trên giường, bực quá, bèn lớn tiếng đánh thức Nhất Hưu dậy. Nhất Hưu vừa nhìn thấy thầy liền quỳ xuống đất lớn tiếng khóc: "Con đã phạm tội không thể tha thứ là đánh vỡ chiếc bình hoa của thầy". Ông thầy cảm thấy kỳ lạ mới hỏi: "Ngươi đánh vỡ bình hoa lại còn ngủ thế à?" Nhất Hưu ra vẻ vô cùng ăn năn, thành khẩn cung kính nói: "Con đánh vỡ chiếc bình quý của thầy, để tỏ lòng sám hối nên quyết định tự vẫn, con đã đem bình thuốc độc ra uông hết, rồi nằm trên giường chờ chết, không ngờ đợi mãi, đợi mãi mà thành ra nằm ngủ ở đây".

Nghe lời thú tội như vậy, sư phụ Nhất Hưu không biết phải nói gì nữa.

Thiền dùng trong tu đạo đương nhiên có thể minh tâm kiến tính, dùng trong các phương diện sinh hoạt cũng có chỗ diệu dụng của nó, thiền không phải là ngốc nghếch, không phải là hồ đồ, thiền là trí tuệ, là trí tuệ hóm hỉnh.

Lời bình: Trong cuộc sống, thường có thể gặp một số việc khó giải quyết, giả như có một chút hóm hỉnh, có một chút ý vị thiền trong công việc căng thẳng, một câu nói, một tiếng cười cũng có thể giải toả được những thắc mắc.